Tôi là nhân viên tìm kiếm cứu hộ thuộc Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ và tôi có vài câu chuyện để kể (Phần 6)

Cũng đã khá lâu rồi tôi chưa cập nhập bài mới, tôi cũng xin lỗi các bác vì điều này. Vừa rồi tôi hơi lúng túng do việc trình bày trên trang nosleep có thay đổi yêu cầu, nhưng giờ thì tôi đã nắm được cách trình bày mới. Vậy lên mấy câu chuyện dưới đây tôi có chỉnh sửa đi 1 chút cho phù hợp. Các câu chuyện sẽ được đăng theo trình tự thời gian, và tôi sẽ cố hết sức để gắn kết chúng lại, vậy nên đừng đọc lướt qua nhanh quá.

Khi tôi còn là lính mới, chả ai kể gì cho tôi những sự vụ kỳ lạ có thể xảy đến cả. Tôi cho là việc này phần lớn là để tránh cho tôi khỏi hãi quá mà bỏ luôn việc ở khu rừng quốc gia này. Song sau khi làm TKCH được vài tháng rồi, lúc đấy dù tôi vẫn là 1 thằng lính mới, một người bạn của tôi hé lộ cho tôi nghe chuyện này trong 1 buổi tiệc khi cả hai chúng tôi đều đã say túy lúy: " Ừ, mọi việc xảy ra ngoài rừng sẽ trở lên quái đản điên rồ, theo tôi là thế. Tôi nghĩ tệ hại nhất là mấy vụ mà người ta chết trong khi họ đáng ra không thể chết, ông biết chứ? Hay như những vụ mà chúng ta tìm thấy họ chết chỉ 10 phút sau khi có ai đó nhìn thấy họ lần cuối ấy. "Tôi thề là anh ta vẫn ổn lúc tôi đi ngang qua anh ta trong cuộc trao đổi chéo!" Mấy vụ đại loại khốn nạn như thế ấy. Xem nào, như cái gã mà tôi tìm thấy vào 1 mùa xuân ngay ở 1 đoạn đường khá nhiều người qua lại. Có người đến Trung tâm dành cho người tham quan mà hoảng hốt thông báo lại là có 1 gã nào đó nằm chết giấc ở giữa đường, trong 1 vũng máu khá lớn. Vậy là chúng tôi chạy ngay tới đó, và chúng tôi thấy người đàn ông này đã ngỏm từ đời nào rồi. Đương nhiên là ông ta chắc chắn đã phải chết rồi, vì đầu người này trông như 1 đống khoai nghiền bầy nhầy ấy. Hộp sọ thì vỡ toác cả ra, còn não thì chảy ra ngoài cứ như nhân bánh trứng. Còn nữa, người đàn ông này già lắm rồi nên ai chẳng chắc mẩm là ờ, chắc ông ta đã tự ngã mà đập đầu vào đâu đó. Người già hay ngã lắm, cũng chả có gì to tát cả. Ngoại trừ việc khu vực nơi người này ngã không hề CÓ lấy 1 cái đá tảng cỡ bự nào cả. Thậm chí còn chả có lấy bất cứ cái mô đất nào hay mảnh gỗ, cành cây chi cả. Thêm vào đó, không hề có dấu máu tạo thành vệt ở chỗ nào hết, nên rõ ràng là ông ta đã chết ngay chỗ đó. Lúc ấy phải nghĩ ngay đến khả năng bị giết chết, song có những người chỉ cách ông ta không xa, dù không đủ gần để nhìn thấy hắn. Nếu có kẻ nào đó bất thần từ đằng sau tiến tới và giết ông ấy, không thể nào mà những người kia không nghe thấy cả. Và lại lần nữa như đã nói, ngay kể cả có kẻ nào đó giết ông ta thật, thì đáng ra phải có vết máu, máu phải bắn tung tóe khắp nơi nữa chứ. Song tất cả những người có mặt tại hiện trường đều nói trông giống y hệt như thể ông ta đã ngã và đập đầu vào 1 tảng đá. Vậy thì ông ấy đập đầu vào cái quái gì mới được chứ?

Và còn 1 bà nữa mà tôi đã tìm thấy trong 1 khu rừng quốc gia khác cách đây 5 năm, lúc tôi còn ở Bắc Mỹ. Chúng tôi tìm thấy bà ta giữa một đống cây bách xù, đang cuộn người lại trong 1 cái khúc cây, như thể bà ta đang ôm cái khúc cây ấy. Chúng tôi nâng bà ấy lên để chuyển bà ta ra khỏi đó, và 1 dòng nước như thác chết tiệt trào ra từ miệng bà ta, đổ hết lên giày của tôi. Quần áo bà ta rất khô, ngay cả tóc bà ta cũng khô nốt, nhưng lượng nước trong phổi và dạ dày của bà ta đặc biệt nhiều đến kỳ lạ. Thật là phi thực tế, ông bạn ạ. Báo cáo khám nghiệm tử thi á? Trong đó nói là nguyên nhân cái chết là do bị chết chìm. Phổi của bà ta đầy ngập nước. Điều này xảy ra, cho dù chúng tôi đang ở giữa một khu vực bị sa mạc hóa cao, và không hề có 1 nơi tập trung nước nào trong vòng vài chục km. Không hề có vũng nước nào cả, chả có gì hết. Cũng chả có dấu hiệu gì cho thấy bất cứ ai đã ở ngoài đó. Ý tôi là, ừ, có thể bà ta đã bị giết chết. Nhưng tại sao lại phải kéo ra tận đó và làm trò phức tạp như thế? Sao chẳng đâm cho 1 nhát, thế là xong chứ? Tôi không thể biết được là làm sao, tôi chỉ nhớ về chuyện này vì nó khá là kỳ quái."

Tôi thật không thích nói gì về vụ sắp kể này. Đây là 1 vụ khủng khiếp mà tôi đã cố hết sức để có thể quên được nó đi. Song nói thì bao giờ chả dễ hơn làm, nên giờ tôi đã quên được vụ này đâu. Một gã tầm 20 tuổi bị mắc Hội chứng Down mất tích trên 1 trục đường chính ngay sau khi gia đình gã này rời mắt khỏi hắn ta. Bản thân vụ việc xảy ra khá là kỳ quái, vì gã này bao giờ cũng đi cạnh mẹ mình. Bà mẹ thì nhất mực khăng khăng cho rằng con mình bị bắt cóc, và không may là 1 kiểm lâm viên giờ không còn đi rừng nữa nói bóng gió là không ai đi bắt cóc 1 người...ờ, bị thiểu năng kiểu đó cả. Ông này cũng nói hơi bị thẳng thừng thiếu tế nhị. Chúng tôi tốn rất nhiều thời gian để trấn an bà mẹ, cho tới lúc bà ấy đủ bình tĩnh để cung cấp thông tin về cái gã bị mất tích. Sau đó chúng tôi chính thức phát lệnh tìm kiếm người mất tích. Vì mức độ khẩn cấp trong tình huống này, do gã kia gần như không có khả năng tự xoay xở 1 mình, chúng tôi phải nhờ cảnh sát địa phương đến giúp. Đêm đầu tiên chúng tôi không tìm thấy anh ta, điều này khá là đau lòng. Không ai trong chúng tôi muốn để cho anh ta ở ngoài rừng kia 1 mình. Chúng tôi cho là anh ta chỉ đi quanh quẩn đâu đó thôi, và chắc chỉ đi ngay phía trước chúng tôi đấy. Chúng tôi cắt cử trực thăng tới ngay ngày hôm sau, và đám phi công định vị được anh ta ở 1 hẻm núi.

Tôi có tham gia trợ giúp đưa anh ta ra khỏi đó, song anh ta đã rơi vào tình trạng nguy kịch rồi. Lúc đó tôi nghĩ chúng tôi đều hiểu anh ta sẽ không qua khỏi. Anh ta trượt chân ngã và bị gãy xương cột sống, nên giờ không thể cử động phần thân bên dưới. Anh ta cũng gãy luôn cả hai cái chân nữa, 1 cái ở xương đùi, và anh ta đã mất rất nhiều máu. Lúc ở đây một mình hẳn anh ta đã rất sợ hãi và luống cuống đến độ anh ta làm cho vết thương tồi tệ hơn khi lê lết người đi. Tôi biết làm thế này có vẻ tệ, song khi ngồi trực thăng với anh ta, tôi đã hỏi anh ta tại sao lại đi lang thang như vậy. Tôi chỉ muốn biết điều gì đó để có thể nói lại cho mẹ anh ta, để bà ấy biết đó không phải lỗi của bà ấy. Cũng vì anh ta đang lịm đi rất nhanh, và tôi không nghĩ bản thân bà mẹ có thể hỏi thẳng con trai mình được nữa. Anh ta cứ khóc thôi, và anh ta nói gì đó về việc "thằng bé trông buồn buồn" muốn anh ta tới chơi cùng. Anh ta kể thằng bé muốn "hoán đổi" để nó có thể "về nhà". Rồi anh ta nhắm mắt lại, và khi tỉnh lại thì anh ta đã ở trong hẻm núi. Tôi không chắc đó có chính xác là tất cả những gì anh ta nói hay không, nhưng tôi cũng nắm được phần nào vài ý trong đó. Anh ta cứ tiếp tục khóc, hỏi mẹ anh ta đâu, và tôi phải nắm lấy tay anh ta và cố hết sức để trấn an anh ấy. "Ngoài đó lạnh lắm." Anh ta cứ liên tục nói thế. "Ngoài ấy lạnh lắm. Chân tôi bị đông cứng. Ngoài ấy lạnh lắm. Trong người tôi cũng lạnh lắm." Anh ta yếu dần đi, và cuối cùng thì anh ta không nói được nữa. Sau đó anh ta nhắm mắt lại một lúc. Và rồi, khi chúng tôi chỉ còn cách bệnh viện có 5 phút bay trực thăng, anh ấy nhìn thẳng vào tôi, với dòng nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt. "Mẹ sẽ không gặp tôi nữa. Yêu mẹ, ước gì mẹ ở đây." Rồi anh ta nhắm mắt lại, và anh ta...không bao giờ tỉnh lại nữa. Việc này thật kinh khủng, và tôi không hề muốn kể về nó. Vụ này cũng là 1 trong những vụ khiến tôi bị chấn động mạnh.

Bởi vì vụ việc trên ảnh hưởng khá lớn đến tinh thần tôi nên tôi đã tâm sự cùng 1 kiểm lâm viên có tuổi nọ, ông này sau đó giúp tôi dần dần vượt qua được vụ việc trên. Thời gian trôi qua, chúng tôi ngày càng thân nhau hơn, và ông ấy rồi cũng chia sẻ cho tôi được biết 1 trong những câu chuyện của mình. Câu chuyện này là 1 vụ bê bối phiền phức, song nó cũng giúp tôi biết mình không phải là người duy nhất chịu ảnh hưởng của những điều lạ xảy ra ngoài rừng. "Bác nghĩ chuyện này xảy ra trước khi cháu tới làm ở đây, vì nếu nó diễn ra trong khi cháu tham gia TKCH rồi thì chắc hẳn cháu đã nhớ tới nó. Bác biết là vì lý do gì đó mà nó không có mặt trên bản tin, song bác nghĩ hầu hết những người đã làm công việc này đủ lâu đều biết đến nó. Cục kiểm lâm rừng quốc gia đã bán 1 khoảng đất cho 1 công ty khai thác gỗ, và vụ này thành ra khá là rùm beng, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên khu đất đó cũng chả lớn lắm, cũng chả phải khu đất đã có từ lâu, mà lúc ấy lại ngay sau cuộc suy thoái kinh tế nên Cục Kiểm lâm chúng ta rất cần tiền. Trở lại với câu chuyện, công ty khai thác gỗ đó họ đang san bằng cái khu đất đó ra thì các bác nhận được điện báo cần phải gọi quản đốc ra đó ngay. Bác cũng chả hiểu tại sao nhưng họ lại cắt cử bác và vài ông nữa đi cùng mấy ông quản đốc, bác đoán là để cho đông người còn dễ làm việc, để xem có vấn đề gì xảy đến không nữa. Khi các bác đến đó thì thấy cả đám người đang quây lại quanh 1 cái cây vừa mới được chặt xuống. Tất cả bọn họ đều có vẻ tức giận hay kinh sợ, còn gã đốc công thì qua chỗ bọn bác và nói hắn muốn biết bọn bác đang có âm mưu gì đây. "Các người nghĩ cái quái gì đây cơ chứ, 1 trò đùa bệnh hoạn nào chăng? Các người thật có gan to tày trời mới dám bày cái trò chết tiệt này đấy, bọn ta đã mua đứt cái khu đất này rất công bằng mà còn muốn thế quái nào nữa hả?" Hừ, lúc đó các bác cũng chả biết thằng đốc công này đang nói cái khỉ gió gì nữa, vậy nên hắn mới dẫn bọn bác ra chỗ cái cây vừa được hạ đổ và chỉ và chỗ đó, vừa chỉ vừa nói là khi vừa cắt đổ cái cây ấy thì đã có nó ở đó rồi, và bọn chúng chắc chắn chẳng có gan dám bỏ vào đấy. Phần phía trong của cái cây đã bị mục ruỗng hết ra và 1 chỗ thì trống hoác. Rồi khi bọn họ cắt ra thì cái cây lộ ra cái hốc ấy, và phía trong đó là 1 bàn tay.

Cứ như là 1 bàn tay được cắt rất ngọt ra ấy. Thêm nữa trông bàn tay ấy như thể nó được gắn rất chuẩn vào phía trong hốc cây ấy. Hừm, lúc đó các bác nghĩ BỌN HỌ mới là kẻ đang bày trò, nên bọn bác kêu chúng nó là tụi bác không thích giỡn kiểu chó chết đó đâu. Sau đấy bọn bác định rời đi thì bọn chúng mới bảo là chúng đã gọi cảnh sát rồi, và chúng sẽ nói với đám truyền thông nếu như các bác không ở lại. Hừ, mấy lời đó khiến cho mấy ông quản đốc phải chú ý, vậy nên họ ở lại đấy và ra dàn xếp sự việc với bên cảnh sát. Tất thảy mọi người đều khăng khăng phủ nhận là mình đã đặt bàn tay ở đó, thêm nữa, ai lại có khả năng làm việc ấy cơ chứ? Đó rõ ràng là 1 bàn tay người thật, nhưng nó không phải là 1 bàn tay bị ướp hay đã bị rữa thành xương. Đó là 1 bàn tay còn rất mới, chắc hẳn chỉ mới cắt được 1 ngày. Và cái thứ đó hiển nhiên là còn được đính chặt lấy cái cây, có thể thấy nó trồi lên ngay từ đám gỗ. Đám thợ chặt cây thì khẳng định nói là họ không bỏ nó ở đấy. Bằng cách nào đó mà cái tay người bằng xương bằng thịt này lại 'mọc' ra hay đính vào bên trong 1 cái cây cơ chứ. Đám cảnh sát yêu cầu đám thợ cắt cái phần cây có nó để chuyển đi. Cảnh sát sau đó giữ lại cánh tay ấy, còn khu vực đó thì bị niêm phong. Sau đấy có 1 cuộc điều tra quy mô khá lớn, song bác biết họ chẳng thể nào tìm ra câu trả lời. Giờ thì chuyện này đã trở thành 1 kiểu truyền thuyết, và từ đó trở đi bác biết rõ là chúng ta chả thể bán được miếng đất nào cho các công ty khai thác gỗ nữa."

1 trong những người mà tôi có nói chuyện cùng trong trại tập huấn kể cho tôi 1 câu chuyện khi chúng tôi đang quây quần bên lửa trại 1 đêm nọ. Chúng tôi đều đã say bí tỉ rồi, và lúc này chúng tôi đang trao đổi vài câu chuyện. Anh ta kể cho tôi nghe chuyện sau đây: "Tôi và 1 người nữa từng phải đi thám thính vùng hoang dã do có vài người đi cắm trại báo cáo lại là phát hiện tiếng gầm rú về đêm. Vậy nên chúng tôi phải ra tận ngoài đó để tìm xem con sư tử núi chết toi nào đang lảng vảng trong khu vực ấy, và lúc đó tôi khá là bực. Chỉ tính riêng trong năm đó thôi đã phát hiện 3 con trườn mặt ra trong khu vực cắm trại, và tôi thì mệt quá rồi vì cứ liên tục phải giải quyết vấn đề với chúng nó. Cộng thêm nữa là tôi chẳng ưa gì chúng cả. Chúng đúng là mấy cái cục trĩ phiền phức, vì chúng kêu to vô đối và chúng làm tôi sợ vãi cả ra quần. Tôi than vãn với cái gã đi cùng mình còn hắn thì nghĩ chắc phải có cả đám sư tử chết tiệt đang nổi loạn ở đó. Rồi thì chúng tôi thấy mấy cái cành gẫy và đám hang ổ của chúng nên chúng tôi chắc mẩm mấy con sư tử đó đang ở đâu rồi. Tôi gọi cho tổ chức để thông báo và họ bảo tôi là phải xác nhận xem có đúng thực bọn nó ở đó không ; mà ông biết rõ mười mươi thế có nghĩa là họ muốn ông đi dẫm vào đống c*t cực to và đem cái giày về làm bằng chứng ấy (xác nhận đã dẫm c*t ). Tôi chả thấy cái cục phân nào để mang về làm chứng cả, nên cơ bản là tôi chỉ bảo họ chấp nhận thực tế đi, tôi đã làm xong việc rồi. Chúng tôi biết chắc thứ chết toi đó có ở đâu đó ngoài khu vực ấy rồi, không cần tôi phải dẫm lên c*t của chúng nó hay thậm chí là trèo vào mồm nó hay làm việc gì đó đại loại tương tự. Cái gã đi cùng tôi nó mới lượn đi tè hay đi làm cái gì ấy, và tôi thì ở lại đằng sau chờ nó và nhìn chăm chăm vào 1 cái hốc dưới 1 cái cây để xem có con cáo hay cái gì sống dưới đó không. Vì tôi rất thích cáo, ông bạn ạ. Bọn nó đáng yêu lắm chứ. Ờ, quay lại vấn đề, tôi đang ngắm nhìn cái cây này thì bắt đầu nghe thấy tiếng cành cây kêu căng cắc như bị gãy và nó phát ra từ hướng đối diện với hướng mà người đồng đội của tôi mới đi. Lúc ấy tôi có trong tay 1 khẩu súng hơi, song ông và tôi đều biết là nó chả sơ múi được gì 1 con 'mèo' cả. Tôi lên nòng súng và hét 1 tiếng để gã đồng đội nhắc mông lên và quay lại chỗ tôi, song gã ở xa quá nên chẳng thể nghe thấy. Tôi đứng dậy và chăm chú nhìn vào cái thứ đang tiến tới, và tôi thề với ông, tôi gần như tè ra quần.

Có 1 gã nào đó đang lao thẳng về phía tôi, và gã này đang nhảy lộn vòng qua khu rừng chết tiệt. Như kiểu, thay vì đi bằng 2 chân, thì thằng này đang nhảy lộn vòng liên tục như điên, và tôi thề có Chúa lúc ấy hắn nhảy qua mọi khúc cây và bụi rậm cản đường hắn, cứ như thể hắn biết chắc đường hắn đi có gì ấy. Tôi quát lên bảo thằng kia dừng ngay tại chỗ, đe hắn là tôi đang chĩa súng thẳng vào hắn, song hắn cứ tiếp tục nhảy, và tôi gần như mất trí. Tôi bắn vào chỗ đất trước mặt hắn, và làm trò đấy quả thật là cực kỳ ngu ngốc, nhưng tôi chẳng hề muốn thằng này đến gần chỗ tôi. Khi tôi nổ súng, hắn còn cách chỗ tôi chừng 46 mét, và ngay khi súng nhả đạn, hắn xoáy người quay lại và nhảy đi mất tiêu, lộn vòng thẳng vào trong rừng. Gã đồng đội nghe thấy tiếng súng của tôi nên quay ngay lại chỗ tôi và hỏi có chuyện gì thế, và tôi nói với hắn có thằng dị hợm chết toi nào đó nhảy cà tưng cà tưng bằng thứ gì mà chỉ có Chúa mới biết, và chúng tôi phải chuồn lẹ ngay khỏi đó. Tôi thuật lại cho cảnh sát biết chuyện đã xảy ra, và tôi không gặp rắc rối gì vì đã nổ súng. Nhưng ông ạ, tôi chẳng thể biết cái tên chết toi ấy đang phê thuốc gì song tôi chưa bao giờ từng chứng kiến cái gì như thế cả. Chuyện quái đản này thật điên rồ hết sức."


Tôi nghĩ giờ chúng ta đều phải đồng ý rằng có những điều kỳ quái xảy ra ngoài rừng kia, và bây giờ tôi sẽ không phun ra mớ nghi vấn hay mấy cái giả thuyết về những thứ đó. Điều tôi muốn mọi người rút ra từ tất cả những câu chuyện tôi đã kể trên là việc đề phòng cẩn thận, giữ an toàn là điều cực kỳ quan trọng khi đi rừng. Tôi biết nhiều người trong số các bác luôn cho mình là bất khả xâm phạm, nhưng sự thật thì các bác CÓ THỂ chết ở ngoài rừng kia, hay là bị thương, hay bị mất tích. Việc gặp phải những tình huống như vậy dễ hơn các bác tưởng nhiều. Tôi xin lỗi vì chỉ có thể cập nhập chuyện ngắn thế này, tôi sẽ gắng hết sức để tiếp tục series này trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn tất cả các bác đã tiếp tục ủng hộ tôi. Những sự ủng hộ này đối với tôi lớn lao hết sức!

Series list:

Tên dịch giả: Già trâu
Nguồn: reddit.com
Tôi là nhân viên tìm kiếm cứu hộ thuộc Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ và tôi có vài câu chuyện để kể (Phần 6) Tôi là nhân viên tìm kiếm cứu hộ thuộc Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ và tôi có vài câu chuyện để kể (Phần 6) Reviewed by genen on tháng 11 28, 2015 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.