Mưa
Ngoài trời đang mưa.
Tôi rất ghét khi có mưa ở thị trấn này. Mưa, suốt ngày mưa…
Rơi. Rơi. Rơi.
Tôi nhìn qua bên phải giường. 3h40 sáng. Chuyện này lúc nào cũng xảy ra. Trời mưa to đến nỗi những giọt nước mưa cứ tự động len lỏi tới những khe nứt ngay trên đầu giường tôi.
Giọt. Rơi. Giọt. Một nhịp điệu chầm chậm mỗi lần rơi xuống giường.
Tôi thả chân xuống một bên giường, từ từ hạ người xuống tấm thảm màu kem. Nhảy khỏi giường, tôi thấy ở cái cũi phía bên kia nhà bắt đầu có tiếng sột soạt, cùng với tiếng kêu lít chit là một cái đầu nhỏ chòi ra khỏi chấn song. Nollie, con chồn đèn tôi nuôi, đang nhảy cẫng lên trong lồng vì thấy tôi thức dậy. Tôi tiến tới gần cái cũi to màu đen của Nollie, và nở một nụ cười ngái ngủ với nó.
“Chưa, Nollie, chưa đến giờ chơi đâu”
“Hsss” Nó đáp lại tôi, theo cái kiểu “Ứ cần, tôi có việc khác hay hơn”.
Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt.
Quay về gần giường, tôi mở cái tủ giường và lấy một cuộn băng keo to đùng. Ước lượng được chỗ khe nứt bằng vết nước ở trên tấm ga giường màu hồng, tôi nhảy lên trên giường, cầm cuộn băng keo, kéo một đoạn và bịt chặt chỗ nứt trên trần. Tôi quẳng cuộn băng keo xuống sàn.
“Hử?” Tôi tự hỏi “Sao rèm cửa sổ lại mở toang thế này ? Mình nhớ là đã đóng vào trước khi đi ngủ mà… “
Gạt bỏ mấy suy nghĩ ấy, tôi quỳ trên giường, với tay đóng rèm cửa lại, tiện thể ngó xem mưa to tới mức nào. Ngoài đường , mưa ngập tới 3 inch rồi – Nhưng cũng không có gì khó hiểu ở thị trấn này. Tôi sống ở góc khuất của phố, nên khó khăn lắm mới nhìn thấy mấy cái nhà bên kia qua màn đêm và mưa giăng. Trong lòng tôi lại quặn lên một cảm giác cồn cào.
Chúa ạ, tôi phải ăn thứ gì đó nếu muốn nằm xuống ngủ tiếp được. Tôi bước ra ngoài cửa phòng ngủ, chả quan tâm tới mấy vết nứt đang gây tiếng cọt kẹt. Tôi sống một mình mà, quan tâm gì mấy cái chuyện về tiếng ồn ? Bước xuống cầu thang, vào phòng khách, tìm đường tới nhà bếp. Bước tới ngưỡng cửa, tôi quờ tay sang phải, bật đèn. Từ chỗ tôi đứng có thể nhìn thấy 2 cửa sổ. Một cái bên phải, bám vào tường, ở trên bồn rửa bát, còn cái kia bên trái và đang ở ngay trước mặt tôi, làm nền cho cái bàn bếp.
Nhìn lên trên, tôi có thoáng chút giật mình. Tôi quên mất là có một cái giếng trời trong bếp, quên cũng phải thôi vì nó chưa bao giờ làm nổi bật được cái nhà bếp cả. Cách duy nhất để nhận ra nó là bạn phải đứng ngay dưới nó. Nước mưa đang đập lộp bộp khá mạnh lên mấy tấm kính giếng trời, mà tại sao trước kia tôi lại không để ý tới âm thanh này nhỉ ? Nhún vai, tôi bước sang trái, mở tủ thức ăn. Chẳng đồ nào lọt vào mắt tôi, đơn giản vì cái nào nấu cũng mất thời gian cả. Thở dài đánh thượt một cái, tôi quay lại và tắt đèn.
Trong khi tôi quay về phòng ngủ, trời lại càng mưa nặng hạt. Sấm chớp bắt đầu nổi lên trong lúc tôi tắt đèn phòng ngủ và chui lại vào chăn. Tôi kéo cái chăn Hello-Kitty màu hồng lên quá cổ, thở dài, và tiếp tục nghe bụng đánh trống. Nhìn sang bên trái, cái đồng hồ chỉ 4h12. Đùa chứ, mất từng đấy thời gian chỉ để đi xuống và xem xem trong tủ có gì à ? Chúa ạ, chắc tôi đứng lại “thưởng thức” tiếng mưa rơi lâu hơn tôi nghĩ. Tôi nhắm mặt lại, trở mình qua phải, và cố gắng gạt đi mọi ý niệm trong đầu về chuyện ăn uống. Cả phòng đều yên ắng, ngoại trừ tiếng mưa lộp bộp trên nóc và Nollie thì vẫn cứ loanh quanh trong cũi, thi thoảng lại rít lên. Tôi chưa hề sẵn sàng cho thứ mà tôi thấy khi mở mắt…
Tôi như đóng băng lại, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể. Mắt tôi đang đối diện với cửa sổ, mà đúng hơn là đối diện với cái thứ đang nhìn chằm chằm lại tôi ngoài kia. Tôi nói là “cái thực thể” ngoài kia, vì chắc chắn đó không phải là một con người. Da nó đen nhánh, còn mặt thì chằng chịt vết khâu. Ở chỗ mà đáng lẽ ra là 2 con mắt, thì chỉ còn hai đường khâu màu xám chạy dọc xuống. Một cái lỗ ở giữa, nhỏ tí, chắc là mũi. Cái thứ đó không có mồm, chỉ có lớp gia đen như chỗ sâu thẳm nhất của đại dương. Mặc cho thực tế là cái thứ này không có mắt, tôi vẫn cảm nhận được là nó đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cái đầu của nó gần với cánh cửa sổ đến nỗi hơi thở của nó làm mờ ô cửa kính.
Tôi nằm đó, ánh mặt của tôi như dính chặt lấy con quái vật trước mặt. Tôi thậm chí còn không nghe được tiếng mưa nữa. Tôi chỉ nhìn vào mặt nó, và nó thì đang thở đều đều ngay gần cửa sổ. Tôi không thể dứt ra được, đến khi Nollie bắt đầu rít lên dữ dội. Tôi quay ngoắt lại nhìn nó, nó đang cào cào vào chấn song, khẩn cầu được thả ra. Tôi quay đầu lại, nhìn vào cửa sổ, con quái ấy biến mất rồi. Không còn vết mờ trên ô cửa, không còn những vết khâu, không còn gì.
Nollie vẫn không ngừng rít lên, nhưng tôi mặc kệ, kéo rèm cửa xuống, nằm yên trong bóng tối. Tôi quờ tay tìm hai cái nút tai – thứ mà tôi đề phòng khi Nollie trở nên quá hiếu động và quyết định làm loạn trong cũi.
Vừa nãy là do tôi ngái ngủ phải không ? Tôi không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt đó. Những vết khâu, bộ da đen bóng, và tiếng thở đều đều… Tôi không thể ngủ được !
Mất một lúc thì tinh thần tôi ổn định lại, và quyết định là do tôi dở hơi và thiếu ngủ quá. Tôi lại quay sang phải, nhắm mắt. Và lần này mở mắt ra,… không phải chỉ có rèm cửa bị mở. Cửa sổ phòng tôi đã bị mở toang.
Tôi mở trừng trừng hai mắt, nhìn sang mấy cái nhà bên kia đường qua đêm tối. Cái thứ đó không có ở đó, không nhìn chằm chằm vào tôi. Nhân cơ hội, tôi bắn ra khỏi giường và đóng sập cái cửa sổ vào, cài then cẩn thận. Vẫn nhìn ra đường, tôi nhận ra người hàng xóm sống bên kia cũng đang nhìn tôi qua cửa sổ của ông ấy. Và mặt ông ta có rúm lại, như thể nhìn thấy điều gì đó rất ghê rợn.
Rồi tôi cảm nhận thấy nó.
Hơi thở sâu, chầm chậm, phả vào gáy tôi.
Tôi không nghe thấy tiếng nó bước vào phòng…
Tôi rất ghét khi có mưa ở thị trấn này. Mưa, suốt ngày mưa…
Rơi. Rơi. Rơi.
Tôi nhìn qua bên phải giường. 3h40 sáng. Chuyện này lúc nào cũng xảy ra. Trời mưa to đến nỗi những giọt nước mưa cứ tự động len lỏi tới những khe nứt ngay trên đầu giường tôi.
Giọt. Rơi. Giọt. Một nhịp điệu chầm chậm mỗi lần rơi xuống giường.
Tôi thả chân xuống một bên giường, từ từ hạ người xuống tấm thảm màu kem. Nhảy khỏi giường, tôi thấy ở cái cũi phía bên kia nhà bắt đầu có tiếng sột soạt, cùng với tiếng kêu lít chit là một cái đầu nhỏ chòi ra khỏi chấn song. Nollie, con chồn đèn tôi nuôi, đang nhảy cẫng lên trong lồng vì thấy tôi thức dậy. Tôi tiến tới gần cái cũi to màu đen của Nollie, và nở một nụ cười ngái ngủ với nó.
“Chưa, Nollie, chưa đến giờ chơi đâu”
“Hsss” Nó đáp lại tôi, theo cái kiểu “Ứ cần, tôi có việc khác hay hơn”.
Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Nhỏ giọt.
Quay về gần giường, tôi mở cái tủ giường và lấy một cuộn băng keo to đùng. Ước lượng được chỗ khe nứt bằng vết nước ở trên tấm ga giường màu hồng, tôi nhảy lên trên giường, cầm cuộn băng keo, kéo một đoạn và bịt chặt chỗ nứt trên trần. Tôi quẳng cuộn băng keo xuống sàn.
“Hử?” Tôi tự hỏi “Sao rèm cửa sổ lại mở toang thế này ? Mình nhớ là đã đóng vào trước khi đi ngủ mà… “
Gạt bỏ mấy suy nghĩ ấy, tôi quỳ trên giường, với tay đóng rèm cửa lại, tiện thể ngó xem mưa to tới mức nào. Ngoài đường , mưa ngập tới 3 inch rồi – Nhưng cũng không có gì khó hiểu ở thị trấn này. Tôi sống ở góc khuất của phố, nên khó khăn lắm mới nhìn thấy mấy cái nhà bên kia qua màn đêm và mưa giăng. Trong lòng tôi lại quặn lên một cảm giác cồn cào.
Chúa ạ, tôi phải ăn thứ gì đó nếu muốn nằm xuống ngủ tiếp được. Tôi bước ra ngoài cửa phòng ngủ, chả quan tâm tới mấy vết nứt đang gây tiếng cọt kẹt. Tôi sống một mình mà, quan tâm gì mấy cái chuyện về tiếng ồn ? Bước xuống cầu thang, vào phòng khách, tìm đường tới nhà bếp. Bước tới ngưỡng cửa, tôi quờ tay sang phải, bật đèn. Từ chỗ tôi đứng có thể nhìn thấy 2 cửa sổ. Một cái bên phải, bám vào tường, ở trên bồn rửa bát, còn cái kia bên trái và đang ở ngay trước mặt tôi, làm nền cho cái bàn bếp.
Nhìn lên trên, tôi có thoáng chút giật mình. Tôi quên mất là có một cái giếng trời trong bếp, quên cũng phải thôi vì nó chưa bao giờ làm nổi bật được cái nhà bếp cả. Cách duy nhất để nhận ra nó là bạn phải đứng ngay dưới nó. Nước mưa đang đập lộp bộp khá mạnh lên mấy tấm kính giếng trời, mà tại sao trước kia tôi lại không để ý tới âm thanh này nhỉ ? Nhún vai, tôi bước sang trái, mở tủ thức ăn. Chẳng đồ nào lọt vào mắt tôi, đơn giản vì cái nào nấu cũng mất thời gian cả. Thở dài đánh thượt một cái, tôi quay lại và tắt đèn.
Trong khi tôi quay về phòng ngủ, trời lại càng mưa nặng hạt. Sấm chớp bắt đầu nổi lên trong lúc tôi tắt đèn phòng ngủ và chui lại vào chăn. Tôi kéo cái chăn Hello-Kitty màu hồng lên quá cổ, thở dài, và tiếp tục nghe bụng đánh trống. Nhìn sang bên trái, cái đồng hồ chỉ 4h12. Đùa chứ, mất từng đấy thời gian chỉ để đi xuống và xem xem trong tủ có gì à ? Chúa ạ, chắc tôi đứng lại “thưởng thức” tiếng mưa rơi lâu hơn tôi nghĩ. Tôi nhắm mặt lại, trở mình qua phải, và cố gắng gạt đi mọi ý niệm trong đầu về chuyện ăn uống. Cả phòng đều yên ắng, ngoại trừ tiếng mưa lộp bộp trên nóc và Nollie thì vẫn cứ loanh quanh trong cũi, thi thoảng lại rít lên. Tôi chưa hề sẵn sàng cho thứ mà tôi thấy khi mở mắt…
Tôi như đóng băng lại, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể. Mắt tôi đang đối diện với cửa sổ, mà đúng hơn là đối diện với cái thứ đang nhìn chằm chằm lại tôi ngoài kia. Tôi nói là “cái thực thể” ngoài kia, vì chắc chắn đó không phải là một con người. Da nó đen nhánh, còn mặt thì chằng chịt vết khâu. Ở chỗ mà đáng lẽ ra là 2 con mắt, thì chỉ còn hai đường khâu màu xám chạy dọc xuống. Một cái lỗ ở giữa, nhỏ tí, chắc là mũi. Cái thứ đó không có mồm, chỉ có lớp gia đen như chỗ sâu thẳm nhất của đại dương. Mặc cho thực tế là cái thứ này không có mắt, tôi vẫn cảm nhận được là nó đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cái đầu của nó gần với cánh cửa sổ đến nỗi hơi thở của nó làm mờ ô cửa kính.
Tôi nằm đó, ánh mặt của tôi như dính chặt lấy con quái vật trước mặt. Tôi thậm chí còn không nghe được tiếng mưa nữa. Tôi chỉ nhìn vào mặt nó, và nó thì đang thở đều đều ngay gần cửa sổ. Tôi không thể dứt ra được, đến khi Nollie bắt đầu rít lên dữ dội. Tôi quay ngoắt lại nhìn nó, nó đang cào cào vào chấn song, khẩn cầu được thả ra. Tôi quay đầu lại, nhìn vào cửa sổ, con quái ấy biến mất rồi. Không còn vết mờ trên ô cửa, không còn những vết khâu, không còn gì.
Nollie vẫn không ngừng rít lên, nhưng tôi mặc kệ, kéo rèm cửa xuống, nằm yên trong bóng tối. Tôi quờ tay tìm hai cái nút tai – thứ mà tôi đề phòng khi Nollie trở nên quá hiếu động và quyết định làm loạn trong cũi.
Vừa nãy là do tôi ngái ngủ phải không ? Tôi không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt đó. Những vết khâu, bộ da đen bóng, và tiếng thở đều đều… Tôi không thể ngủ được !
Mất một lúc thì tinh thần tôi ổn định lại, và quyết định là do tôi dở hơi và thiếu ngủ quá. Tôi lại quay sang phải, nhắm mắt. Và lần này mở mắt ra,… không phải chỉ có rèm cửa bị mở. Cửa sổ phòng tôi đã bị mở toang.
Tôi mở trừng trừng hai mắt, nhìn sang mấy cái nhà bên kia đường qua đêm tối. Cái thứ đó không có ở đó, không nhìn chằm chằm vào tôi. Nhân cơ hội, tôi bắn ra khỏi giường và đóng sập cái cửa sổ vào, cài then cẩn thận. Vẫn nhìn ra đường, tôi nhận ra người hàng xóm sống bên kia cũng đang nhìn tôi qua cửa sổ của ông ấy. Và mặt ông ta có rúm lại, như thể nhìn thấy điều gì đó rất ghê rợn.
Rồi tôi cảm nhận thấy nó.
Hơi thở sâu, chầm chậm, phả vào gáy tôi.
Tôi không nghe thấy tiếng nó bước vào phòng…
Nguồn: Creepypastavn
Mưa
Reviewed by genen
on
tháng 10 21, 2015
Rating:
Không có nhận xét nào: