Tôi là nhân viên tìm kiếm cứu hộ Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ phần cuối

Đây sẽ là bài cập nhập cuối cùng của tôi.
Mọi thứ đang dần đi theo chiều hướng xấu tới mức độ tôi còn không thể lường trước được nữa rồi. Tôi đã ngu ngốc không biết được rằng việc viết lên những điều xảy ra ngoài rừng đó có ảnh hưởng ra sao tới cuộc sống của tôi. Đáng ra tôi nên cân nhắc kỹ càng hơn về việc viết ra những thứ ấy, song thực lòng mà nói tôi chỉ nghĩ mình viết ra những cái này vì có vài người muốn biết về nó thôi. Tôi đâu biết nó sẽ được chú ý nhiều đến thế này đâu.
Giờ thì mọi người ai cũng hỏi tôi về đám cầu thang. Những vụ việc về mấy cái cầu thang không xảy ra hằng ngày, song khi có việc xảy ra thì tôi thật sự cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Mấy sếp của tôi biết là đã có ai đó đang bàn bạc về mấy cái thang ấy rồi, và tôi chắc là nếu bọn họ đã biết thì nghĩa là cả những sếp xòng cấp cao hơn cũng biết. Và tôi có thể chắc chắn đảm bảo với các bác rằng họ chẳng vui vẻ gì về điều đó đâu. Họ đã từng nghiêm túc bảo tôi không được hé răng nửa lời nói cho ai biết thêm điều gì nữa cả, cũng là phần nào lý do vì sao đây lại là bài cập nhập cuối cùng của tôi. Tôi không thể mạo hiểm đánh đổi công việc của mình để viết truyện trên này được; cho dù là việc nói ra những điều ấy có tác dụng kỳ diệu giúp tôi xả gánh nặng trong lòng, song tôi vẫn yêu thích công việc của mình. Hơn nữa tôi vẫn cần phải ra ngoài rừng đó. Nếu có vấn đề gì xảy ra, việc tôi nhận thức được đang có chuyện gì xảy ra là lý do đủ để tôi ngừng việc viết lách này lại. Tôi có lẽ sẽ không thể cảnh báo cho mọi người biết có cái gì đang ở ngoài rừng đó, song nếu tôi nhìn thấy chúng, tôi sẽ chỉ đường dẫn lối cho những người đi rừng cũng như cố gắng đề xuất 1 con đường đi khác an toàn hơn.

Vì lượng người chú ý đến những câu chuyện này đã tăng nên tôi cũng biết đến vài câu chuyện được mọi người truyền tai nhau nghe. Tôi đã nghe được nhiều chuyện đến nỗi tôi quên gần hết mấy chuyện ấy. Vài câu chuyện mà tôi có nhớ là những chuyện tôi ước gì mình có thể quên được chúng.

Một trong những câu chuyện tôi nhớ được là về một người phụ nữ trẻ bị mất tích ở bang phía bắc bang chúng tôi. Lúc đầu thì mọi người đều cho rằng cô ta đã bỏ nhà đi trốn. Gia đình cô ấy cũng không hạnh phúc gì cho lắm nên việc cô ấy có quyết định bỏ trốn cũng chẳng làm ai thấy ngạc nhiên cả. Song người ta bắt đầu tìm đến chúng tôi để báo là họ đã trông thấy cô ta xuất hiện ở quanh quẩn trong khu rừng quốc gia chỉ một thời gian ngắn sau khi cô ta biến mất. Vậy nên vài kiểm lâm viên trong khu vực đã được cử đi ra đó để chắc chắn rằng cô ta không treo cổ tự tử hay làm trò gì ở chỗ mấy con đường mòn. Cũng phải mất một thời gian nhưng cuối cùng bọn họ cũng tìm được cô ta. Ờ, không phải là toàn bộ thân thể của cô ấy, mà chỉ có 1 nửa cái lưỡi và 1 phần tư bộ hàm dưới. Một vết cắt rất ngọt theo như những gì tôi đã nghe ngóng được. Người ta không bao giờ tìm thấy toàn bộ thi thể của cô gái ấy.

Rất rất nhiều các câu chuyện về những đứa trẻ. Có nhiều đứa bị mất tích và rồi được tìm thấy đang ở trong các hang động, hay ở trong các khe núi, khe đá cực kỳ hẹp. Cũng có rất nhiều đứa được tìm thấy trên các đỉnh ngọn núi, hay thậm chí là ở đáy các rãnh nước. Khi thì chỉ mất cái tất, cái giầy, thậm chí là được tìm thấy còn nguyên vẹn không suy xuyển đi tí nào mặc dù bị mất tích cách chỗ ban đầu hàng cây số.

Cũng có rất nhiều câu chuyện về những kẻ mắt đen tuyền, đi lang thang trong các cánh rừng và hú lên trong đêm, giả tiếng dòng nước chảy hay giả tiếng gào của một con linh miêu. Có 1 người đàn ông nọ đi đến từng kênh tin tức 1 để kể cùng 1 chuyện, đi tới bất cứ nơi nào mà ông ta nghĩ sẽ có người lắng nghe câu chuyện của ông ta. Ông ta đang đi săn hươu và đã cắm trại ở một khu vực khá hoang vắng. Đột nhiên đang đêm ông ta tỉnh dậy vì nghe có tiếng gì cào cào vào lều của mình. Ông ta cứ nghĩ đó là 1 con chồn núi hay là một con cáo cho đến khi cái thứ đó áp mặt vào tận chỗ cửa lều. Lúc đó ông ấy có thể thấy rõ là sinh vật này có một cái mồm và mũi như người. Ông ta đá thẳng vào mặt nó, song cái thứ đó nhảy bật lại phía sau, và khi ông ta đã cầm được khẩu súng và kéo cánh cửa lều ra được rồi thì nó cũng biến mất luôn. Ông này mới bắn hai phát súng cảnh cáo, và khi tiếng súng dần chòm đi thì ông ta nghe thấy có 1 tiếng cắc cắc ngay đằng sau mình. Một gã đàn ông đang đứng ngay ở rìa mép trại. Gã này không hề mặc tí quần áo nào, song hắn ta cũng chả có tí thịt người nào trên thân thể hắn hết. Người thợ săn này miêu tả lại là gã đàn ông này cứ như kiểu một đống thịt sống và lông tóc được trộn hỗn độn với nhau vậy. Y hệt như thể có ai đó xúc đống xác động vật bị xe cán nát trên đường về và nhào lặn cẩu thả chúng thành một hình người. Khuôn mặt của gã khá sần sùi và chỉ có hơi hơi tương đối giống với khuôn mặt người mà thôi. Sinh vật đó mở cái mồm xệch xẹo trên mặt nó và từ đó phát ra 1 âm thanh hệt như tiếng súng của người thợ săn đã bắn vậy. Nó làm như vậy hai lần sau khi đã giả tiếng kéo khóa cái lều và rồi chạy biến đi vào trong màn đêm.

Một đôi vợ chồng trẻ đi leo núi trong 1 khu vực vách đá khá gồ ghề nơi rừng quốc gia tôi đang làm, ngày hôm qua đã báo cho tôi biết là họ thấy thứ gì đó khá kỳ dị, xuất hiện trên 1 mỏm núi rất quen thuộc với tôi. Họ đang thay nhau nhìn qua ống nhòm để ngắm nghía các thứ thì người đàn ông phát hiện ra có 1 người leo núi đang trèo lên 1 cái dốc khá cheo leo ở 1 vách đá. Anh ta cứ đứng đó mà dõi theo người đàn ông kia bò trườn trên cái dốc ấy, anh ta chả phát hiện ra điều gì lạ cho tới tận khi anh ta nhận ra người kia không mang bất cứ dụng cụ leo núi nào cả. Khi người leo núi kia đã lên tới đỉnh của vách đá rồi, mà cách chỗ cặp đôi này khoảng 8km, thì người kia quay mặt ra và nhìn vào người đàn ông đang cầm cái ống nhòm dõi theo anh ta. Anh ta nói bất kể người leo núi đó là ai, hay là thứ gì thì hắn ta cũng đang nhìn thẳng vào chỗ họ. Kẻ đó liền vẫy chào bọn họ lia lịa rồi đột nhiên xẻ người ra làm hai, xẻ ngang chỗ thắt lưng ấy, và sau đó hắn nhảy xuống từ chỗ cái đỉnh vách đá ấy. Người đàn ông này không thể thấy kẻ kia đã nhảy xuống đâu. Sau khi đã đảm bảo với họ rằng mình sẽ đi kiểm tra xem sao, tôi bảo họ cứ việc đi về. Tôi đã nói dối. Tôi không ghi báo cáo về việc này, vì cũng có 10 trường hợp giống y hệt thế này. Cái gã leo núi kia khá 'nổi tiếng' trong khu vực này. Tôi cũng không đặt câu hỏi về vấn đề đó nữa.

Có quá nhiều thứ trong công việc này mà tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được, và sẽ mất hàng năm trời để tôi có thể xâu chuỗi mọi sự việc tôi đã được nghe kể trong suốt mấy tháng qua. Khi nào thấy mình không có nguy cơ bị đuổi việc nữa thì tôi sẽ quay lại đây viết tiếp. Cũng có thể là viết theo kiểu cách khác, nhưng tôi cũng sẽ quay lại. Cảm ơn các bác vì đã luôn luôn ở bên tôi và thưởng thức những chuyện mà tôi đã kể trên này.

Nếu như các bác có bao giờ đi vào rừng, tôi cũng khuyên các bạn nên thận trọng và giữ an toàn. Hãy mang theo nước, thức ăn, vật dụng dùng trong sinh tồn. Hãy nói cho mọi người biết bạn đang đi đâu và bao giờ thì bạn về. Đừng đi đến những chỗ không được đánh dấu trên bản đồ trừ phi bạn biết chắc chắn là mình đang làm gì.

Và trên tất cả hãy:

Đừng động vào chúng
Đừng nhìn chúng
Đừng đi lên trên chúng

EDIT: Tôi nhận ra là ngay từ đầu đáng ra tôi nên nói ngay về điều này. Series này tôi sẽ tạm dừng lại, song câu chuyện sẽ vẫn được tiếp tục. Tôi đang viết 1 cuốn sách. Bản nháp đầu tiên khá hay. Hãy cứ tiếp tục để ý chờ đợi nhé, các Nosleep-er.

EDIT 2: Nếu các bác thích tôi cập nhập tình hình viết quyển sách thì hãy vào trang tumblr của tôi ở địa chỉ: searchandrescuewoods.tumblr.com

Series list:


Tên dịch giả: Già trâu
Nguồn: Nosleep
Tôi là nhân viên tìm kiếm cứu hộ Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ phần cuối Tôi là nhân viên tìm kiếm cứu hộ Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ phần cuối Reviewed by genen on tháng 1 06, 2016 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.